Sau 15 năm đề xuất bỏ TẾT Ta G.S Võ Tòng Xuân vẫn giữ nguyên quan điểm : “Còn ăn TẾT ta đất nước còn Nghèo nữa”

Xoay quanh cuộc trò chuyện về việc bỏ Tết cổ truyền tại Việt Nam, GS Võ Tòng Xuân – người từng đưa ra đề xuất hợp nhất Tết âm và dương lịch cách đây 15 năm, vẫn kiên định với quan điểm của mình. Ông cũng chia sẻ về kế hoạch cụ thể của mình trong việc ăn Tết trong năm nay.

Hàng năm, khi Tết đến, dư luận trở nên sôi động với các thảo luận xoay quanh cách tổ chức kỳ nghỉ truyền thống. Trong số đó, GS Võ Tòng Xuân, người đã đề xuất ý tưởng gộp Tết âm và dương lịch cách đây 15 năm, vẫn kiên trì với quan điểm bỏ Tết cổ truyền tại Việt Nam.

Theo ông, trước những thay đổi tích cực và sự phát triển của xã hội như hiện nay, Việt Nam cũng sẽ thực hiện đề xuất này để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với GS Võ Tòng Xuân tại nhà riêng tại TP.HCM để hiểu rõ hơn về quan điểm này.

“Mấy đứa con tôi nói: Ba muốn làm gì ba làm!”

Xin chào GS Võ Tòng Xuân, cách đây gần 15 năm, thầy đã đưa ra đề xuất về việc hợp nhất Tết cổ truyền (Tết Nguyên Đán, Tết Ta) với Tết Dương lịch (Tết Tây), khiến cho Việt Nam chỉ kỷ niệm Tết Dương lịch như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Vậy, hiện nay, thầy có sự thay đổi nào trong quan điểm này không?

Không, ý nghĩ đó vẫn là suy nghĩ ổn định trong suốt cuộc đời của tôi. Hiện nay, tôi đã nhận thấy những dấu hiệu tích cực cho sự thay đổi này. Đó là các hoạt động diễn ra trong ngày Tết Dương lịch tại các địa phương lớn, như việc đếm ngược đồng hồ chờ đến khoảnh khắc chuyển giao năm mới, hay thông điệp từ lãnh đạo Nhà nước trong dịp đầu năm mới… được tổ chức không thua kém so với các nước khác. Nói cách khác, chúng ta đã tổ chức mừng năm mới như các quốc gia trên thế giới.
Tôi nghĩ, dần dần chúng ta sẽ chuyển sang việc kỷ niệm Tết vào cùng một ngày với thế giới. Điều này sẽ xảy ra khi kinh tế và nhu cầu việc làm tăng cao, mọi người cùng bận rộn, khiến họ nhận ra rằng việc ăn Tết trong 2 ngày như hiện nay là sự lãng phí thời gian và chi phí không cần thiết. Ví dụ, ở Nhật Bản và Singapore, họ chỉ kỷ niệm 3 ngày Tết Dương lịch, ngoại trừ 3 ngày chính của Tết Âm lịch mà không kéo dài như ở nước ta trong khoảng 2-3 tuần.

– Xuất phát từ những trải nghiệm của chính bản thân tôi.

Năm 2003, trong dịp Tết Nguyên Đán, tôi đang công tác ở cả Lào và Ý. Trong khi toàn bộ thế giới đang chăm chỉ làm việc, Việt Nam lại tận hưởng một kỳ nghỉ dài để tận hưởng không khí Tết truyền thống. Tuy nhiên, sự nghỉ lâu này có thể làm mất đi nhiều cơ hội quan trọng cho người Việt. Đặc biệt, có nhiều sự kiện quan trọng diễn ra ngay trong những ngày Tết Âm lịch, đặc biệt là các hoạt động quốc tế.

Ngoài ra, tôi nhận thấy tư duy “Tết dư âm” phổ biến ở người Việt. Trước khi đến Tết, họ bắt đầu chuẩn bị từ hơn một tháng. Trong những ngày Tết, đặc biệt là với những người thích ăn nhậu, họ chỉ muốn nghỉ ngơi nhiều để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, sau Tết, họ thường trở nên thiếu năng lượng và có thái độ làm việc lười biếng. Đối với những hộ gia đình làm thuê ở vùng quê, không có nhiều tài sản, việc kiếm được một ít tiền cho Tết là điều không dễ dàng.

Bạn bè và người thân, gia đình của GS có đồng tình với đề xuất này không?

– Cũng có nhiều người tuy không nói ra nhưng biểu hiện thì tôi cũng biết là không đồng ý, nhất là bà con ở quê, người lớn tuổi. Còn riêng gia đình tôi, nhất là mấy đứa con thì không quan tâm lắm, “ba muốn làm gì ba làm”. Những người thân còn lại cũng không ý kiến gì. Hiện tại, gia đình tôi vẫn ăn Tết một cách bình thường. Dù đưa ra đề xuất dồn 2 cái Tết lại thì gọn hơn nhưng chưa ai làm thì mình vẫn phải ăn Tết theo kiểu cũ thôi.

Vậy không biết gia đình GS đã tổ chức đón Tết năm nay như thế nào?

– Hiện tại, tôi vẫn làm việc bình thường. Đến 28 tháng Chạp này tôi vẫn đang công tác tại Lào. Nhà tôi chỉ dành đúng 3 ngày để ăn Tết. Trong đó, mồng một tôi dự tính sẽ đi chúc các lãnh đạo ở Cần Thơ, chiều trực ở trường. Mồng 2 ở nhà chờ con cháu về thăm. Mồng 3 thì có thể sẽ về quê ở An Giang để tham dự cúng giỗ sinh thần của các bác.

Mùng 4 tôi sẽ quay lại làm việc bình thường thôi.

Tôi không có thì giờ để tranh luận với những người có ý định muốn nghỉ Tết nhiều

Theo những tâm niệm trên của Giáo sư thì việc bỏ Tết cổ truyền sẽ mang lại những lợi ích gì cho xã hội?

Đúng vậy, nếu một người giảm thời gian nghỉ ngơi, tăng cường công việc, năng suất lao động sẽ tăng lên, điều này ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển. Một ví dụ rõ ràng là trong lĩnh vực kinh doanh, nơi mà dịp Tết được xem là cơ hội để tăng thu nhập cá nhân.
Hơn nữa, việc tránh nghỉ quá mức cũng giúp ngăn chặn nhiều vấn đề tiềm ẩn trong dịp Tết, như tai nạn giao thông, việc tiêu thụ rượu bia quá mức, và hoạt động cờ bạc quá đà. Mọi thứ khi quá mức đều không lành mạnh, không nên chấp nhận, vì nó tạo ra tiền lệ tiêu cực.

Chúng ta cũng không nên bỏ lỡ cơ hội trong khi đang nghỉ Tết, vì hầu hết các quốc gia trên thế giới vẫn tiếp tục công việc vào dịp Tết Âm lịch.

Lần đầu tiên Giáo sư đưa ra quan điểm “Ăn Tết Nguyên Đán theo Dương lịch” thì vấp phải rất nhiều ý kiến, luồng dư luận trái chiều. Trải qua 12 năm, ông nhận thấy con số phản đối tăng lên hay giảm xuống?

Năm 2005, khi tôi đầu tiên trình bày quan điểm trong bài viết “Tết ‘hội nhập’, tại sao không?” trên báo, đã có khoảng 70% người phản đối và 30% tán thành, chủ yếu là những người trí thức và các nhà khoa học. Họ đều đồng tình rằng không nên từ bỏ Tết cổ truyền vì điều này sẽ làm mất đi bản sắc văn hóa dân tộc. Trong khi đó, tôi đã trả lời rằng nhiều quốc gia trên thế giới không nghỉ Tết Âm lịch nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa cổ truyền của họ. Một số ví dụ như Nhật Bản và Singapore đã chuyển sang ăn Tết Dương lịch nhưng vẫn duy trì được những giá trị truyền thống của họ. Sau lễ hội, họ tiếp tục công việc mà không kéo dài chuỗi ngày nghỉ như ở Việt Nam.
Ngày nay, sự phản đối đã giảm đi đáng kể hoặc ít gay gắt như thời kỳ đầu. Điều này không tránh khỏi bởi vì việc nghỉ Tết cổ truyền đã trở nên tự nhiên và phổ biến. Việc bỏ qua nó sẽ làm cho những người quen với việc nghỉ Tết Âm lịch phải đối mặt với một cú sốc. Những người đang tìm kiếm công việc còn phải đối mặt với ảnh hưởng tiêu cực đến công việc hàng ngày của họ. Tuy nhiên, có lẽ đến một ngày, khi con cháu của họ có công ăn việc làm ổn định, họ cũng sẽ nhận ra rằng nhu cầu về thời gian và công việc sẽ lấn át nhu cầu về những hoạt động giải trí.

Tóm lại, chỉ có những người không có việc làm, không bận rộn mới mong muốn một kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Nhiều ý kiến cho rằng bỏ tết cổ truyền là bỏ đi những lễ nghi, những sinh hoạt văn hóa dịp tết, đồng nghĩa với bỏ đi quá trình lịch sử văn hóa lâu dài của ông cha, Giáo sư nghĩ sao về quan điểm này?

– Đối với những nét văn hóa tốt đẹp, mang bản sắc dân tộc và văn minh thì mình nên giữ; còn những hủ tục như là chém trâu, giết lợn, cờ bạc… thì nên bỏ được rồi. Trong 3 ngày Tết Âm lịch, nên gói gọn lại những tập tục cần thiết, không thay thế được như cúng ông Công ông Táo. Còn những hoạt động như bắn pháo hoa, chúc Tết,… thì làm vào Tết Tây thôi, không nên lặp lại vào Tết cổ truyền nữa để tiết kiệm.

Hãy không sợ rằng chúng ta sẽ đánh mất bản sắc dân tộc. Tôi vừa nhớ đến một câu thơ của Tố Hữu: “Bốn ngàn năm ta vẫn là ta.” Thực tế, thay vì chúng ta chỉ làm lễ Mùng Một theo lịch Dương lịch, chúng ta có thể làm lễ Mùng Một theo lịch Âm lịch. Sự thay đổi này chỉ là về thời điểm và thói quen, không làm mất đi bản chất của sự kiện.

Tôi nghĩ rằng việc nghỉ 3 ngày Tết Dương lịch và 3 ngày Tết Âm lịch vẫn là lựa chọn tốt. Lễ hội nên được gói gọn, không làm phức tạp, không ảnh hưởng đến kinh tế và văn hóa dân tộc của chúng ta.

Giáo sư có những đề xuất gì để thay đổi thói quen cố hữu trong tâm thức người Việt vấn đề này không?

Bởi vì ở Việt Nam, khi mang đến những vấn đề mới để thảo luận, thường khá khó tin tưởng. Cần để họ có trải nghiệm mới, và từ đó sẽ thay đổi quan điểm.

Tôi cũng không muốn dành thời gian để tranh luận với những người như vậy. Ngay cả khi tham gia tranh luận, thường là không có ý nghĩa, vừa tốn thời gian và vừa không thể thay đổi ý định của họ về việc nghỉ lâu hơn. Nếu phải nói rõ, thì việc kéo dài kỳ nghỉ Tết như hiện nay có vẻ có lợi thế thuyết phục, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Nếu vào thời điểm đó, người ta chưa chấp nhận ý kiến của tôi, thì tôi không cần phải tranh cãi.

Tôi hy vọng những thế hệ mới nối tiếp sau này sẽ thay đổi được quan niệm cũ của thế hệ trước, và việc gộp Tết sẽ được nhìn nhận thoáng hơn.

Xin cảm ơn Giáo sư!

Giáo sư – Tiến sĩ Võ Tòng Xuân, Nhà giáo Nhân dân, sinh năm 1940 tại Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang. Ông nhận được học bổng của Trường Đại học Nông nghiệp Los Baños (Philippines) và trở về Việt Nam năm 1971 sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ. Tiếp đó, ông tiếp tục học tại Nhật Bản và đoạt bằng tiến sĩ vào năm 1975.

Với đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu cây lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và trong lĩnh vực giáo dục ở vùng này, ông được Chính phủ Việt Nam công nhận là Anh hùng Lao động. Ông đã giữ nhiều vị trí quan trọng như Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Hiệu Trưởng Trường Đại học An Giang, Ủy viên Hội đồng Chức Danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam, Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Tạo. Hiện tại, ông là người sáng lập và giữ chức vụ Hiệu Trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Đề xuất của ông về việc ăn Tết Nguyên Đán theo Dương lịch đã tạo nên những ý kiến trái chiều trong dư luận.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*